Ma túy - Giấc mơ hoang đường và sự ăn năn

Thứ Bảy, 02/08/2014, 08:28 [GMT+7]

Điện Biên TV - Để thỏa mãn những cơn thèm khát tội lỗi hay vì những giấc mơ hoang đường, không ít người đã tình nguyện đem ma túy – thứ vẫn được gọi là cái chết trắng, gieo rắc vào chính cộng đồng mình đang sống. Cái mà họ nhận được là những tháng ngày mòn mỏi trong song sắt, bỏ lại sau lưng gia đình khánh kiệt, cha mẹ già và những đứa con bơ vơ. Quay quắt mong một ngày trở về sẽ là hạnh phúc cho gia đình và cộng đồng, nếu họ ăn năn tìm về con đường chính nghĩa.

v fh
Căn nhà của Quàng Văn Yên và Quàng Thị Xinh xã Noong Luống đã biến thành nhà hoang, vì chủ nhân đều vào tù

Xã Noong Luống nằm trong vùng lòng chảo của huyện Điện Biên. Nhờ nguồn nước dồi dào phục vụ trồng trọt, chăn nuôi mà các sản phẩm nông nghiệp ở đây khá phong phú. Tuy nhiên, những năm gần đây, tệ nạn ma túy đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân ở xã thuần nông này. Theo thông tin do Công an xã Noong Luống cung cấp, trong khoảng 2-3 năm gần đây, tình hình buôn bán lẻ các chất ma túy trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Do là địa phương giáp ranh với khu vực biên giới nên ma túy vẫn được trung chuyển qua đây. Mặt khác là xã thuần nông, việc làm thường theo mùa vụ, ngành nghề phụ ít, nên lớp thanh niên trẻ ở Noong Luống vẫn thiếu công ăn việc làm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân khó khăn. Thực tế trên, dẫn đến việc nhiều thanh niên nông thôn bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường nghiện ngập, buôn bán ma túy.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 104 người nghiện ma túy, 44 người đang thi hành án ở các trại giam, 3 người đang được thi hành án treo và cải tạo không giam giữ. Hầu hết những người đang thi hành án đều liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Những con số trên đây cho thấy, ma túy đã và đang gây nhiều xáo trộn trong đời sống xã hội ở chốn làng quê vốn rất bình yên này.

Đã 3 năm nay, chị Quàng Thị P, đội 16 xã Noong Luống, huyện Điện Biên phải nuôi con nhỏ một mình. Chồng chị vốn nghiện hêrôin. Nhu cầu để thỏa mãn cơn nghiện của người chồng ngày càng tăng, khiến cuộc sống của gia đình chị có những xáo trộn lớn. Không những không thể chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái mà chồng chị còn lao vào con đường mua bán lẻ ma túy để kiếm lời. Cái lời từ công việc phi nghĩa ấy cũng chỉ giúp anh ta thỏa mãn phần nào cơn nghiện luôn giày vò cả tinh thần và thể xác. Chồng thường xuyên vắng nhà, hành tung bất bình thường, khiến ngay cả người vợ trẻ cũng không biết chồng mình đi đâu, làm gì. Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu chị chỉ còn biết nhẫn nại nuôi con một mình. Thế rồi một ngày kia có người đến báo với chị là chồng chị bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Có lẽ khó tả được cảm xúc của chị khi ấy, nhưng việc gì phải đến nó sẽ đến. Chị lặng lẽ chấp nhận, không một giọt nước mắt.

Câu chuyện của gia đình chị Quàng Thị P không khỏi khiến cho mỗi người được nghe, được biết, được chứng kiến thấy buồn và suy nghĩ. Câu chuyện buồn lại được tiếp nối khi chúng tôi bước chân sang căn nhà đối diện.

fh
6 năm sau khi về lại với gia đình và cộng đồng, anh Lò Văn Chiến ở đội 2 xã Noong Luống dần xóa bỏ mặc cảm, làm lại từ đầu

Căn nhà của Quàng Văn Yên và Quàng Thị Xinh vốn là nhà hộ nghèo được chương trình 167 hỗ trợ theo tiêu chí 3 cứng. Nhưng nay nó đã biến thành căn nhà hoang, vì chủ nhân đều đi vắng cả. Hỏi ra chúng tôi mới biết gia đình này và gia đình chúng tôi vừa đến trước đó là anh em ruột. Thật ngậm ngùi khi “sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, anh Quàng Văn Yên có 3 anh em trai thì cả 3 anh em đều nghiện, buôn bán ma túy và lần lượt theo nhau vào tù. Giấc mơ có tiền và có ma túy đã khiến Yên đánh mất cuộc sống tự do. Cùng vào tù với anh còn có vợ của anh.

Bố mẹ đi lãnh án, các con của Quàng Văn Yên và Quàng Thị Xinh phải tự thu xếp cuộc sống cho mình. Anh trai theo bạn bè đi kiếm sống, chỉ còn Quàng Thị Hiền ở lại coi sóc nhà cửa. Thương cháu gái bơ vơ, ông bà ngoại của em đón em về ở với ông bà. Ông Lường Văn Lay là cựu chiến binh chống Mỹ, từng ở trong đội quân tình nguyện chiến đấu bên nước bạn Lào. Nay về già sức khỏe của cả hai ông bà đều đã yếu, lại thêm con trai bị bệnh tâm thần cần phải cưu mang. Gia cảnh khó khăn như vậy nên ông bà cũng chỉ có thể lo cho cháu rau cháo qua ngày. Thương ông bà già cả mà vẫn hai vai gánh nặng, Hiền lại tìm đến chú thím nương nhờ… Em chỉ mới học hết lớp 9, có lẽ việc học của em sẽ phải dừng lại tại đây. Lúc này mong ước duy nhất của Hiền là bố mẹ cải tạo tốt và trở về vun đắp lại mái ấm gia đình, em sẽ tiếp tục được đi học.

Ma túy không phải là nỗi đau của riêng ai. Nó biến người nghiện thành nô lệ, nó khiến kẻ giàu, người nghèo ngày càng trở nên khánh kiệt. Chỉ hám chút vui vẻ anh sẽ nằm bẹp dưới móng vuốt của nó. Chỉ một chút hám lợi, anh cũng có thể trở thành kẻ đem cái chết gieo rắc vào chính cộng đồng của mình. Chính bởi sức hủy hoại của ma túy đối với con người và cộng đồng, mà những kẻ buôn bán ma túy hay những ai tiếp tay cho tội phạm buôn bán ma túy, đều phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Một cuộc sống lành mạnh và ý chí sáng suốt, chính là cái giúp mỗi người tránh khỏi những nguy cơ về ma túy. Đối với những người từng vướng vòng lao lý, thì tâm lý từ bỏ tội lỗi và hòa nhập cộng đồng sẽ là cái có thể giúp họ xây dựng lại cuộc đời. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp sau khi trở về với cộng đồng, lại ngựa quen đường cũ.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn xã Noong Luống, các lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 9 vụ, 15 đối tượng có hành vi buôn bán lẻ các chất ma túy, trong đó có 3 đối tượng tái phạm. Không những không ăn năn hối cải mà còn tái phạm tội, khiến những kẻ buôn bán ma túy bị cộng đồng lên án và đây cũng chính là nguyên nhân khiến kỳ thị trong cộng đồng khó bị xóa bỏ. Tuy nhiên, con đường chính nghĩa vẫn luôn được mở ra với những ai có nghị lực và thành tâm hối cải.   

Anh Lò Văn Chiến ở đội 2 xã Noong Luống vốn là một nông dân cần cù, chăm chỉ, nhưng chỉ vì một chút hám lợi tiếp tay cho những kẻ buôn bán ma túy, anh đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ quãng thời gian 11 năm đã đủ để anh nhận ra sai lầm của mình. 6 năm sau khi về lại với gia đình và cộng đồng, dần xóa bỏ mặc cảm, dành mọi nỗ lực để bù đắp cho gia đình, cho những tháng ngày đánh mất, anh Chiến đã thực sự được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và chòm xóm. Niềm hạnh phúc của anh Chiến và gia đình là anh đã trở về bên mái ấm.

Cuộc sống luôn rộng mở, điều quan trọng là mỗi người đều biết nhận ra con đường cho mình. Hạnh phúc của mỗi người, của mỗi gia đình là niềm vui, là sự an lành của cả cộng đồng. Sai lầm của một người thường gây nên thất vọng và đau đớn, còn thành tâm hối cải là điều luôn được mong đợi, cộng đồng vẫn luôn dang rộng vòng tay./.

 

Minh Giang – Huy Long

.