Bán hàng vỉa hè - “Vừa giận… vừa thương”

Thứ Năm, 01/08/2013, 08:32 [GMT+7]

Nghe những câu chuyện của những người bán hàng vỉa hè, thấy họ đáng giận nhưng cũng thật đáng thương.
 
Ai cũng biết vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng Hà Nội “đất chật người đông”, vỉa hè đã trở thành nơi kinh doanh buôn bán tự lúc nào. Vỉa hè thành nơi để xe máy, thành nơi mở quán nước, gánh hàng… làm cho nó vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn. Mặc dù có nhiều quy định về việc cấm bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tuy nhiên, có một nghịch lý là “đội ngũ” bán hàng rong ngày càng đông hơn và cũng nhiều mánh khóe để trốn tránh cơ quan chức năng hơn.

Những tuyến phố “nóng” ở thủ đô điển hình cho tình trạng này phải kể đến Xuân Thủy, Chùa Bộc, Giải Phóng, Nguyễn Trãi... Vẻn vẹn trên một trục đường có chiều dài chưa đến 2km, nhưng vài năm trở lại đây, những con đường này còn thực hiện một chức năng mới: “chợ đêm”.

Bi hài “những quầy hàng di động”

Cứ tầm 5 giờ chiều, dọc đường Xuân Thủy, nơi tập trung nhiều trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… các “quầy hàng di động” tự phát được bày ra tràn lan trên vỉa hè. Hàng được bày bán khá đa dạng, đủ chủng loại từ đồ điện tử, đồ gia dụng, khẩu trang, quần áo, vỏ điện thoại... đến các quán ăn vặt như xúc xích rán, nem rán, kem, trà đá… Người bán, kẻ mua lúc nào cũng nườm nượp. Giờ cao điểm, khu vực này lúc nào cũng ùn tắc.

1
Đường Xuân Thủy- nơi tập trung đông đúc các "quầy hàng di động"

 

Được biết, các cơ quan chức năng ngày nào cũng đi dọc đường kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt 2-3 lần/ ngày, tuy nhiên, tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Bởi sau khi nghe tiếng “Công an… công an…”, những người bán hàng rong ngay lập tức túm ngay hàng của mình tháo chạy. Hầu hết người bán hàng đều chạy vào ngõ nhỏ ở khu chợ Xanh gần đó để tránh tầm mắt công an. Có người nhanh trí chạy ngay vào cửa hàng sách, quần áo hay nhà vệ sinh gần đó để giấu đồ. Người nào chậm chân mới bị bắt xử lý.

Thế là, chỉ trong tích tắc là cả khu phố lại trở nên rộng rãi nhưng chỉ ít phút sau khi công an đi qua, những “quầy hàng di động” này lại được bày bán như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một người bán hàng trên tuyến phố này cho biết: “Ngày nào công an cũng đi “lùa” vài ba lần. Chạy nhiều giờ thành quen, ngày nào công an không đi lùa là thấy “nhớ”. Thỉnh thoảng, “chạy” không kịp thì đành để bắt rồi lên nộp phạt sau”.

Hương (sinh viên HV Tài Chính) vừa bán hàng vừa kể: “Bán hàng thế này cứ phải 1-2 người đi cùng. Người bán, người trông hàng, lại phải có người “canh” công an. Hôm nào bạn bè bận, phải đi một mình, bán hàng mà mắt cứ phải “đảo” liên tục, tai nghe ngóng xung quanh, vừa bán vừa lo nơm nớp”.

Hương còn thật thà chia sẻ: “Được cái những người bán hàng ở đây hầu hết là sinh viên kiếm thêm thu nhập nên “đoàn kết” lắm. Khi thấy có công an đi kiểm tra là lập tức “phím” cho nhau. Có khi còn giúp nhau “chạy” hàng”. Hương kể, hồi đầu mới đi bán, cô còn “tham” mang nhiều đồ đi, đến lúc chạy công an không kịp, bị giữ đồ, phải nộp phạt 150.000 đồng. Sau lần ấy, Hương tự rút kinh nghiệm, mỗi lần chỉ dám mang khoảng 1 ba lô to hàng hóa, lúc chạy công an vừa nhanh vừa gọn.

Với tâm lý mua hàng vỉa hè rẻ hơn nên “chợ đêm” các khu vực này lúc nào cũng nườm nượp người. Nhã Phương (Sinh viên ĐH Công nghiệp), một khách mua hàng trên đường Xuân Thủy cho biết: “Hàng hóa ở đây lúc nào cũng rẻ hơn chỗ khác vài nghìn đến vài chục nghìn đồng. Có lẽ là do người bán không phải thuê mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, tôi thường ra đây mua sắm quần áo và những vật dụng cần thiết khác”.

1
Đường Nguyễn Hữu Thọ, các quan nước mía, mũ bảo hiểm, bánh mì... mọc lên không kiểm soát

 

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều tuyến phố khác như Xuân Thủy, Chùa Bộc, Giải Phóng, Nguyễn Trãi… hoạt động bán hàng rong diễn ra từ chiều tối đến đêm khuya. Mỗi khi cơ quan chức năng đi kiểm soát, người bán lại chạy nháo nhào, trả lại vỉa hè cho người đi bộ trong ít phút. Quy định đã ban hành, sửa đổi nhiều lần, các cơ quan chức năng liên tục mở các cuộc ra quân nhằm thiết lập trật tự vỉa hè, lòng đường, thế nhưng kẻ bán vẫn bán, người “xua” vẫn “xua”.

Tâm sự những người sống “bám” vỉa hè

Dù ngày nào cũng “chạy” công an vài lần, có khi bị bắt, phải nộp phạt hay bị giữ hàng đến cả tháng nhưng những người bán hàng vỉa hè vẫn không bỏ gánh hàng của mình.

Lân la trò chuyện cùng cùng những người bán hàng, PV có dịp tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người sống “nhờ” vỉa hè.

Ngân (Triệu Sơn, Thanh Hóa), sinh viên một trường đại học, “chủ” một quầy hàng bán đồ thủ công trên vỉa hè Xuân Thủy cho biết: “Ngày nào bị công an bắt, coi như chịu lỗ, phải lên phường, viết bản cam kết rồi nộp phạt. Nhưng “sợ” nhất là khi nghe các chú công an dọa sẽ làm việc với nhà trường về vi phạm của mình”.

Ngân tâm sự, lần đầu bị bắt, cô sinh viên sợ lắm, khi viết bản cam kết, cô tự hứa sẽ không tái phạm. Nhưng rồi lấy được hàng về, không thể để ế, cô lại mang đi bán tiếp. Hơn nữa, ngày trước gia đình cô chu cấp 1 triệu đồng/ 1 tháng còn đủ ăn tiêu, giờ giá cả mặt hàng nào cũng tăng, cô đành phải buôn bán nhỏ kiếm thêm tiền ăn học.

1
Không ít sinh viên buôn bán nhỏ lẻ ở các vỉa hè để kiếm thêm thu nhập

 

Chị H- một người phụ nữ bán nước mía trên vỉa hè dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, ngay cạnh hồ Linh Đàm cho biết, chị bán nước mía vỉa hè từ nhiều năm nay để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Những ngày hè, nắng nóng lên đến 39-40 độ, với vỏn vẹn tấm bạt che chưa đầy 1m, chị vẫn dọn quán mong kiếm từng đồng. Ngày bình thường thì cũng lời lãi được gần trăm nghìn đủ tiền sống qua ngày, nhưng những ngày mưa gió, hàng không bán được, thậm chí còn chẳng đủ ăn.

Chị tâm sự, sợ nhất là bị công an phường bắt, mỗi lần như thế phạt vài trăm nghìn, chẳng có tiền mà nộp phạt. Nhưng để tìm được công việc khác thay thế không dễ dàng, vì vậy, chị lại tiếp tục đi bán, dù biết là vi phạm và có thể sẽ lại bị phạt.

Chị Anh (Giải Phóng- Thanh Xuân) cho biết: “Tôi từ quê ra. Thấy mọi người bảo bán nước mía có lãi nên cũng chắt bóp, vay lãi để mua 1 cái máy ép nước mía gần chục triệu đồng ra kinh doanh”. Chị sắp hàng ra bày bán tại vỉa hè cạnh hồ Linh Đàm. Tuy nhiên, vừa bày bán hàng được 2 ngày thì chị CA phường bắt do vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Chị kể: “Khi bị bắt, cán bộ đến khuân máy nước mía của tôi lên xe chở về phường, không có bất kỳ một văn bản xử phạt vi phạm hành chính nào”. Vì không có biên bản xử phạt nên chị không biết lấy lại máy và nộp phạt như thế nào. Chị cho biết, suốt 3 tuần liền gần như ngày nào chị cũng lên phường yêu cầu được giải quyết nhưng không được. Nhìn cái máy nước mía vừa mới mua cả chục triệu đồng vứt ngoài bãi để tang vật vi phạm, chị xót ruột mà không biết kêu ai.

Nghe những câu chuyện rất đời thường của những người bán hàng vỉa hè, mới cảm thông được những vất vả của họ. Họ vi phạm pháp luật nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Thiết nghĩ, cần có quy định rõ ràng đoạn phố, con đường nào hàng rong không được hoạt động hoặc cấm hoạt động vào những giờ nhất định để tránh ùn tắc giao thông, còn lại, có thể nghiên cứu để người bán hàng rong được kiếm sống chính đáng từ sức lao động của mình./.

 

Theo VOV

.