Sức sống Si Pa Phìn
Điện Biên TV - Xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà được thành lập ngày 26/5/1997 theo Nghị định 52 CP của Chính Phủ. Trước đây Si Pa Phìn là vùng đất hoang sơ vắng bóng người nhưng cùng với các chương trình ổn canh, ổn cư và di dân tái định cư của Chính phủ, hàng nghìn người dân đã về đây định cư, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc. Vượt qua những khó khăn ban đầu, cuộc sống của người dân nơi đây đã có những chuyển biến tích cực.
![]() |
Si Pa Phìn theo thổ âm quan hỏa có nghĩa là vùng đất 18 bãi bằng nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là cái tên chỉ 18 quả đồi bát úp |
Si Pa Phìn theo thổ âm quan hỏa có nghĩa là vùng đất 18 bãi bằng nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là cái tên chỉ 18 quả đồi bát úp, nằm rải rác trên vùng đất biên cương này. Đến Si Pa Phìn với không ít tò mò về tên địa danh nhưng mục đích chính của chúng tôi là tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của đồng bào các dân tộc, đang định cư tại miền đất từng được gọi là miền đất khát này.
Theo những người già ở Si Pa Phìn kể lại, vào trước những năm 70 của thế kỷ trước Si Pa Phìn bây giờ thuộc địa phận xã Chà Nưa, là vùng đất hoang sơ vắng bóng người. Cả một vùng biên cương rộng lớn chỉ có đồi núi trập trùng với gió Lào, nắng rát và một vài tàn tích hoang phế, là sân bay dã chiến và các lô cốt mà người Pháp để lại sau chiến tranh. Để khai phá vùng đất biên cương rộng lớn này, Nhà nước đã kêu gọi nhân dân các dân tộc tới đây định cư, khai hoang lập nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 12/3/1968 về vận động định canh định cư kết hợp với hợp tác hóa đối với đồng bào đang còn du canh du cư, vào khoảng năm 1973 có 15 hộ đồng bào dân tộc Mông tới Si Pa Phìn sinh sống và khai hoang. Tuy nhiên cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi tỉnh lộ 131 Na Pheo – Si Pa Phìn – Chà Cang được xây dựng, đường giao thông đi lại thuận tiện hơn, dân cư ở đây mới đông đúc dần lên. Đó là cả một thời kỳ dài đối với những người đầu tiên đến sinh cơ, lập nghiệp ở cái nơi từng được coi là thâm sơn cùng cốc này.
Gia đình ông Vàng Giống Chá là một trong số 15 hộ dân tới đây vào năm 1973 chia sẻ: Si Pa Phìn hồi ấy muốn đi phải vén rừng lội suối mà đi, không có điện, không có trường và thiếu thốn hầu hết mọi cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc sống con người. Thế nhưng ở nơi cùng trời ấy, có sự kề vai sát cánh của những người lính biên phòng, họ đã cùng vượt qua những ngày tháng gian nan buổi đầu để xây dựng cơ nghiệp trên vùng đất có khí hậu khô khan, khắc nghiệt vào bậc nhất miền Tây Bắc. Đối với ông Chá đó là những ngày tháng đầy kỷ niệm.
![]() |
Vào khoảng năm 1973 có 15 hộ đồng bào dân tộc Mông tới Si Pa Phìn sinh sống và khai hoang |
Hiện nay, Si Pa Phìn có 15 bản với gần 950 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Thái, Mông, Kinh. Điều kiện về giao thông ngày càng được cải thiện, đã tạo điều kiện cho Si Pa Phìn tiếp nhận thêm hàng trăm hộ dân tới đây sinh cơ lập nghiệp. Năm 2002, khi công trình thủy điện Sơn La được xây dựng, hàng trăm hộ dân xã Chăn Nưa, huyện Mường Chà đã được tổ chức di dân tới định cư tại các bản: Nậm Chim, Tân Lập, Tân Hưng, Chiềng Nưa 1 và Chiềng Nưa 2. Vùng đất khát lại một lần nữa gây không ít khó khăn, thử thách đối với khao khát an cư lạc nghiệp của con người.
Tuy nhiên với sự đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước như điện, đường, trường, trạm, trạm thu phát truyền hình, đã làm thay đổi diện mạo vùng biên giới. Các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn như: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379, Đồn Biên phòng 417 với tình quân dân cá nước đã luôn kề vai sát cánh với chính quyền và nhân dân địa phương, vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trải qua bao khó khăn, giờ đây cuộc sống của người dân các bản làng vùng biên này đã ngày một ổn định. Nước sạch nông thôn được đưa tới tận các gia đình, đường giao thông xuyên suốt từ trung tâm xã vào các bản, tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng hoá thuận tiện hơn. Có điện người dân đã có thể sử các loại máy móc phục vụ sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế như chăn nuôi dê, chăn nuôi lợn, nuôi trâu bò được đưa vào phát triển, đã và đang đem lại thu nhập giúp cuộc sống của người dân Si Pa Phìn có sự chuyển biến rõ rệt.
Cùng với hỗ trợ người dân vùng tái định cư, các hộ nghèo xã Si Pa Phìn cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ sản xuất từ các dự án khuyến nông, khuyến ngư để cải thiện đời sống. Đây là cơ hội giúp xã biên giới này phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự tích cực của người dân trong lao động sản xuất, đã và đang làm nên sự đổi thay cho các bản làng vùng biên. Nhờ có đầu tư của Nhà nước, từ một vùng đất hoang sơ, heo hút, nay ở Si Pa Phìn đã hình thành nhiều điểm dân cư tập trung với cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ. Những rừng trẩu, rừng tre trúc và nương lúa xanh dần phủ lên những mảng đồi cằn khô, cho thấy thiên nhiên khắc nghiệt đã phải khuất phục như thế nào trước sự cần cù, nhẫn nại của con người. Tuy vạn sự khởi đầu nan nhưng khi con người có niềm tin thì khó khăn nào rồi cũng sẽ tìm được cách tháo gỡ. Niềm vui của Si Pa Phìn hôm nay là nhiều người đến đây lập nghiệp đã tự tạo được sinh kế, giúp gia đình có cuộc sống ổn định dài lâu.
![]() |
Si Pa Phìn hôm nay đã không còn cảnh hoang sơ như xưa nữa |
Anh Nguyễn Hữu Tuấn quê gốc ở tỉnh Phú Thọ, đến định cư tại bản Nậm Chim xã Si Pa Phìn đã được 5 năm. Anh đã quy hoạch được khu chăn nuôi tập trung. Tận dụng phụ phẩm từ xay xát gạo, hàng năm anh Tuấn nuôi và cho xuất chuồng 3 lứa lợn, mỗi lứa từ 20 đến 30 con. Đến xây dựng cơ nghiệp trên vùng quê mới không bao lâu, gia đình anh Nguyễn Hữu Tuấn đã có bát ăn, bát để. Đây là điều khuyến khích họ gắn bó và tiếp tục lao động sản xuất, xây dựng quê hương biên giới ngày thêm no ấm.
Vẫn còn đó những mùa khô kéo dài, những mảnh ruộng, những vạt nương phải chờ mùa mưa mới có thể tiếp tục sinh sôi nhưng trải qua những ngày tháng gian nan, Si Pa Phìn hôm nay đã không còn cảnh hoang sơ như xưa nữa. Dân cư sinh sống tập trung, trẻ nhỏ được học hành dưới những mái trường khang trang, cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân được xây dựng; ruộng nước được khai phá, rừng đang dần được phủ xanh. Lấy quá khứ để soi vào hiện tại mới thấy rằng ở bất cứ nơi nào, khi con người có sự kiên trì, nỗ lực thì hiện thực sẽ được đổi thay./.
Minh Giang – Huy Long