Xên Mường- Văn hóa bản sắc dân tộc Thái
Điện Biên TV- Xên Mường là lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá tâm linh của đồng bào dân tộc Thái. Sau gần 60 năm gián đoạn, năm 2012 lễ hội Xên Mường của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên đã được phục dựng lại.
![]() |
Xên Mường mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái |
Theo một số tài liệu nghiên cứu, lễ hội Xên Mường- Mường Thanh có từ thế kỷ thứ XII, khi thủ lĩnh Lạn Chượng đặt chân lên vùng đất này. Bắt đầu từ đó, lễ hội Xên Mường liên tục được những người đứng đầu vùng đất Mường Thanh mở rộng quy mô, cách thức tổ chức. Xên Mường là lễ hội dâng hương các vị thần linh đã có công khai sáng, xây dựng bản làng; cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, bà con dân bản ai cũng đều khoẻ mạnh, cuộc sống được ấm no, hạnh phúc.
Từ giữa thế kỷ XX đến nay, cùng với cả nước tỉnh Điện Biên tập trung nhân lực và vật chất bảo vệ và xây dựng đổi mới đất nước nên chưa phục dựng được lễ hội. Những năm trở lại đây, tuy đã có nhiều chương trình, dự án phục dựng thành công nhiều lễ hội các dân tộc trong tỉnh như: Khơ Mú, Lào, Mông, Cống... Song các lễ hội ấy, quy mô tổ chức đều không lớn. Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu cho thấy lễ hội Xên Mường có lịch sử lâu đời, là di sản văn hóa truyền thống, là “bảo tàng sống” vô cùng quý giá của đồng bào dân tộc Thái ở Điện Biên.
Người Thái quan niệm rằng tháng 9, tháng 10 theo lịch Thái (tương ứng với tháng 3, tháng 4 âm lịch của người Việt) là những tháng đẹp nhất trong năm. Thời gian ấy đất- trời đều linh thiêng, con người và vạn vật đều cảm nhận được sự giao thoa, gần gũi nên cần tổ chức lễ Xên Mường để gửi gắm khát vọng, niềm tin thiêng liêng và sự biết ơn của bà con dân mường với đất, trời; với các bậc tiền bối, với các thủ lĩnh đã có công đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khai sơn lập địa dựng bản, dựng mường. Qua đó, cầu mong cho mưa thuận gió hòa; bản mường thái bình, nhân dân an lành no ấm hạnh phúc. Xên Mường chứa đựng những triết lý nhân sinh về văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán , thể hiện khá rõ nét về đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái.
Lễ Xên Mường xưa có quy mô với 4 Chiềng, 7 Đông Xên: Chiềng Chăn là khu vực trung tâm có 4 Đông Xên đó là: Đông Xên Luông Vắng ven (nay là khu vực bản Ta Pố) là nơi thờ chung các thần linh trời - đất, các tướng lĩnh toàn mường. Đông Xên Pú Vắng (khu dưới bản Ta Pố) là nơi thờ đồng bào đã bị giặc giết tập thể, lưu giữ chiến công bắt sống tướng giặc là chẩu phạ Tin Tóong thế kỷ 15. Đông Xên Hua Pe (nay là khu bản Pe) là nơi thờ thủ lĩnh Khun Pe- con trai Lạn Chượng. Đông Xên Lạn Chượng (khu đồi A1) là nơi thờ Lạn Chượng– người đầu tiên lập nên Mường Thanh. Khu vực Chiềng Lé là nơi thờ Hoàng Công Chất, tướng Ngải, tướng Khanh và các tướng sỹ của Hoàng Công Chất. Chiềng On (nay là khu vực Noong Luống và Noong Hẹt) là nơi thờ các tướng lĩnh, thủ lĩnh trong vùng. Chiềng Xôm (khu Đông Xên Sam Mứn, có thành Tam Vạn) là nơi thờ thủ lĩnh Khun Mứn – cháu của Lạn Chượng. Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày, mở đầu bằng đám rước từ nhà người đứng đầu mường với sự giúp sức của 2 phó mường ra Đông Xên (tức Rừng Thiêng) yết cáo xin tổ chức lễ hội, đóng cọc trụ mường, làm lễ hiến sinh, sau đó tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống của dân tộc.
![]() |
Khai mạc Xên Mường- Mường Thanh 2012 |
Sau thời gian chuẩn bị gần một năm, Hội Văn học Nghệ thuật đã tham mưu cho tỉnh phục dựng lễ hội Xên Mường – Mường Thanh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với huyện Điện Biên quyết định chọn điểm Xên Mường tại bản Tông Khao, xã Thanh Nưa.Năm nay, lễ hội Xên Mường– Mường Thanh được phục dựng, tổ chức trong 3 ngày 24, 25, 26 tháng 4 Nhâm Thìn (tức ngày Ất Tỵ, Bính Ngọ và Đinh Mùi, tháng 9 lịch Thái).
Để tiến hành lễ hội Xên Mường nghi lễ đầu tiên đó là Lễ “khẩu khắt, khẩu khánh”. Chẩu xửa cùng ông mo xin phép ma nhà được vào Đông Xên để thực hiện lễ Xên Mường, đánh thức Thần linh bản mường về đón nhận sính lễ và lòng thành của bà con. Cầu mong các vị thần linh phù hộ cho bà con một năm mưa thuận gió hòa, ai nấy đều mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
Trong Lễ “khẩu khắt, khẩu khánh” gồm có: 1 bung thóc đầy, một giáo mác có cán dài khoảng 1,5m được cắm xuống bung thóc, một cái chài buộc lên xà nhà thả buông xuống; đặt cạnh bung thóc gồm có búa, đe, kìm và chum rượu cần; mâm áo chẩu xửa gồm có một áo của chẩu xửa (là áo chàm đen truyền thống của dân tộc Thái), một cuộn vải thổ cẩm màu đỏ, một cuộn màu trắng, một chiếc khăn piêu, một khăn mặt truyền thống bằng thổ cẩm và một dây thắt lưng. Trên cuộn vải được đặt hai vòng tay bằng bạc, hai đồng bạc trắng, một ít tiền giấy và đĩa trầu cau. Ngoài ra, trong mâm này còn có một bó hoa râm bụt và hoa móng rồng- đó là những loài hoa mà các vị thần linh rất ưa thích. Xướng lễ xong, ông mo và bà con dân bản cùng nhau đi vào Đông Xên…
Khi đến Đông Xên, ông mo xướng lễ xin được tổ chức Xên mường, chẩu xửa lấy cọc chắc, cọc thọ (lắc mẳn, lắc dứn) đến đóng cọc cạnh cây chủ Đông Xên (cọc này phải chọn lõi của loại cây thân cứng, chắc, con mối không ăn được thể hiện sự trường tồn và vững mạnh của mường, bản). Chẩu sửa đóng cọc xong, ông mo xin phép các vị thần linh cho phép bà con phát dọn, dựng lều, dựng sạp để ngày hôm sau chính thức làm lễ Xên Mường. Xong các nghi lễ mọi người cùng nhau quay trở về nhà.
![]() |
![]() |
Thực hiện các nghi lễ cúng thần linh |
Sang ngày thứ 2 của lễ hội, ông mo và những người phụ lễ vào Đông Xên giết mổ các con vật để hiến tế. Những con vật được hiến tế bao gồm: con trâu, con gà và con vịt. Trâu để tế các thần linh, những người có công dựng bản, lập mường. Gà để tế thần canh cổng mường và vịt là để tế thần nước. Việc mổ trâu được làm cẩn thận và tỉ mỉ: Sau khi chọc tiết, con trâu được chặt 4 đùi ra, chặt đầu đuôi, bỏ bộ lòng ra làm sạch, điều đáng chú ý khi tế, thịt trâu được lắp ghép lại y như chưa mổ.
Khi các con vật hiến tế được mổ và chế biến xong, xếp ra các mâm lễ bao gồm: mâm chủ áo, mâm bu xá, mâm then luông, mâm then thóng, mâm then xội, mâm dâng ma nhà của ông mo và 2 mâm lễ gà dâng ma “tu xửa” (phi cổng mường). Tổng cộng gồm 8 mâm lễ. Bởi đây là lễ vật dâng trâu cho các thần linh của lễ Xên Mường nên trong các mâm cúng Then Luông, Then Thóng đều phải có 7 miếng tim, 7 miếng gan, 7 khúc cột sống, 5 miếng thịt chân trước, 7 miếng thịt chân sau, 2 chén rượu, 1 chén nước, 1 bát thóc, 1 bát gạo, 2 coóng xôi và một vài món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Sắp mâm lễ xong, người phụ lễ thắp nến sáp ong lên cọc chắc cọc thọ, sao cho ngọn nến sáng suốt thời gian làm lễ. Ông mo vào xướng lễ mời các vị thần then Luông, then Thóng, then Xội, then Chất, then Lành và các vị tiền bối có công lập bản dựng mường từ thế kỷ XIII đến nay cùng về chứng giám lễ hội Xên Mường…(hình ông mo xướng lễ)
Sau khi tế xong, ông mo xin phép các vị thần linh được đánh trống khai hội để lễ hội thêm phần khí thế, sôi động.
![]() |
Đánh trống khai hội |
Sau tiếng trống khai hội , không kể gái trai, già trẻ đồng bào cùng nhau chung vui lễ hội, chơi các trò chơidân gian như: Đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, ném còn... Bà con quan niệm trong Lễ Xên Mường, quả còn được tung lên là để đón lấy sự may mắn, tốt lành; kéo co là để kéo dài sức mạnh, sự trường tồn của mường, bản; bà con bản mường luôn được mạnh khỏe, yên vui. Trong khi bà con đang vui chơi các trò chơi, thì chủ lễ và ông mo vãi hạt thóc, hạt bông vào mọi người với ý nghĩa ai nấy đều được chào đón, được chúc phúc, từ đó sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm với cộng đồng, với bản mường.
Ngày thứ 3 của lễ hội, bà con mổ tiếp 1 con trâu nữa để làm lễ tế nhá Đông Xên. Mâm lễ tế gồm có 4 mâm đó là mâm chẩu xửa, mâm bu xá, mâm then Luông, mâm then Thóng. Lễ Xên Mường xưa, trong năm ngày bà con phải kiêng không gánh nước, gánh củi vào bản và đặc biệt không cho bà con vùng khác, bản khác đi vào trong bản, trong mường. Ngày nay, do đường giao thông đi lại thuận tiện, mật độ người qua lại nhiều, bản, mường không kiêng kỵ được, nên khi làm lễ tế nhá Đông Xên xong, ông mo sẽ xin các vị thần linh cho phép bà con không kiêng kỵ nữa, mong các vị thần linh sám hối.
![]() |
Dựng cổng Đông Xên |
Trong các lễ hội Xên Mường, một điều không thể thiếu đó là dựng cổng Đông Xên. Chiếc cổng này được dựng ở đầu bản- nơi diễn ra Xên Mường. Cổng Đông Xên được dựng lên với dụng ý thông báo đây là ranh giới ngăn cách giữa thế giới tâm linh với người trần gian.
Cổng Xên Mường được dựng với chiều cao khoảng hơn 4m, chiều rộng tùy theo đường vào bản. Mỗi bên cổng là 2 cây tre tươi dựng làm cột và 2 cây làm xà ngang ở trên. Phên khung cổng đan hoa văn hình quả trám, dọc theo mép phên hình dấu nhân được cài thêm các ta leo. Kết thúc các thủ tục trong nghi lễ Xên Mường, người phụ lễ sẽ đi cắm tà leo ba nhánh ở cổng Đông Xên. Hai bên cổng được đặt thêm 3 gánh sọt nhỏ đựng cát, thóc và hạt bông với ý nghĩa là đón lấy điều may mắn, ấm no cho bản mường…
Tế nhá Đông Xên xong, ông mo trở về nhà của chủ áo để làm lễ “trả áo” cho chẩu sửa. Theo quan niệm, áo chẩu xửa là linh hồn của chủ áo cùng linh hồn của những người phụ lễ, thay mặt dân mường đi làm việc thiện giúp dân. Ông mo có các vị thần đi theo gọi là “phì một”, đi vào cõi thần linh để phục vụ các thần linh trên trời và dưới trần gian để cầu may, cầu phúc về cho dân bản. Nay công việc đã hoàn thành tốt đẹp thì trở về nhà để trả áo cho chủ sửa và hồn người nào nhập vào người ấy như cũ. Do vậy, phải có lễ nộp áo cho chủ và tụ hồn cho cả mường. Xong các nghi lễ của Xên Mường, tiệc rượu hưởng lộc tại nhà chẩu xửa được diễn ra với sự góp mặt của đông đảo bà con. Trong mâm rượu các ông già, bà cả, những đôi nam thanh nữ tú thi hát đối đáp, các làn điệu dân ca như khắp páo khuôn, khắp sỏn xên, sắp hính… và chúc tục nhau những lời tốt đẹp nhất.
![]() |
![]() |
Uống rượu cần và tham gia các trò chơi dân gian trong lễ hội |
Lễ hội Xên Mường hay còn gọi là Lễ hội cầu an, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Thái, là lễ hội dâng hương các vị thần linh có công xây dựng bản mường, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho dân bản được ấm no, sung túc.Có thể nói, Xên mường là một lễ hội với nhiều ý nghĩa nhân văn và là niềm tự hào của biết bao thế hệ đồng bào dân tộc Thái.
Ngày nay, do sự giao thoa của các luồng văn hóa khác nhau nên nhiều lễ hội truyền thống của dân tộc Thái nói riêng, các dân tộc khác trong tỉnh Điện Biên nói chung cũng phần nào mai một dần. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Chúng ta duy trì và phát huy được những lễ hội này thì không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp trong văn hóa truyền thống của các dân tộc mà còn khai thác và thúc đẩy tiềm năng du lịch của tỉnh ngày một phát triển./.
Minh Tuân- Kim Oanh- Lường Hương