Xóm "Chạy thận" nghèo...
Điện Biên TV - Tại bản Noong Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ có xóm trọ mà nhiều năm nay, mọi người thường hay gọi với cái tên là xóm “chạy thận”. Xóm khá gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và là nơi trú tạm của nhiều bệnh nhân nghèo mắc căn bệnh suy thận mãn tính.
Khu nhà trọ cho những bệnh nhân nghèo tại bản Noong Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ |
Trong căn phòng trọ sập sệ rộng chưa đầy 10m2 là nơi sinh hoạt của chị Vàng Thị Mỷ, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Mồ côi cả cha lẫn mẹ lại mang trong mình căn bệnh U xương hàm trên và suy thận độ 4, khiến khuôn mặt của chị Mỷ bị biến dạng.
Để duy trì sự sống 1 tuần chị Mỷ phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Mặc cảm, tự ti với khuôn mặt của mình, chị Mỷ không dám nghĩ đến tương lai vì cuộc sống nghèo khó và bệnh tật hiểm nghèo. Khi chưa biết tương lai bấu víu vào đâu, chị còn phải lo cho 3 đứa em ăn học ở nhà.
Chị Vàng Thị Mỷ, Bản Háng Lìa, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông cho biết: Bố mẹ mất hết rồi, em bị bệnh lại cả chạy thận nữa, ba đứa em ở nhà không ai chăm. Lúc không có tiền ăn em rất là mệt. Sau này không có mơ ước gì chỉ ở Điện Biên này chữa bệnh thôi...
Ngoài chị Vàng Thị Mỷ, trong xóm “chạy thận” còn có 7 bệnh nhân nghèo khác cũng đang chống chọi với căn bệnh suy thận mãn tính. Hàng ngày, ngoài chi phí ăn uống, tiền trọ các bệnh nhân nghèo ở đây lại phải lo chi khoản tiền thuốc men ngoài bảo hiểm.
Trong khi đó, bệnh tật ngày càng nặng, sức khỏe sa sút khiến họ không thể làm thêm bất cứ công việc nào khác để có thêm thu nhập. Nói về hoàn cảnh gia đình, nhiều người chỉ biết ứa nước mắt bởi khi đau ốm vẫn phải tự mình chống chọi với bệnh tật.
Anh Lò Văn Thoắn, Xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông cho biết: Tôi bị thận 3 năm rồi, gia đình khó khăn, tôi bị thế này phải bán hết nhà cửa, xe cộ bán hết rồi. Xóm trọ ông bà Dỉnh ở đấy có 8 người chạy thận như tôi ai cũng khó khăn hết cả...
Bà Lò Thị Dỉnh, Chủ nhà trọ phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Tôi có xóm trọ cho bệnh nhân nghèo như chạy thận, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt bệnh nhân nghèo ở đây hoàn cảnh rất khó khăn. Như bình thường 1 phòng trọ tôi lấy 3 trăm nghìn, nhưng đối với bệnh nhân ở đây tôi lấy gọi là thôi, lấy tiền thắp sáng, tiền điện thôi...
Cách 1 ngày, những bệnh nhân trong xóm “chạy thận” lại phải đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để chạy thận 1 lần. Người ít cũng có thời gian từ 2 – 3 năm gắn bó với bệnh viện. Dù bệnh tật, nghèo khó, bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm với canh, song với những bệnh nhân nghèo ở đây vẫn cố gắng gượng, nỗ lực để hy vọng kéo dài sự sống./.
Hoàng Út – Duy Hải/DIENBIENTV.VN