Olympic Việt Nam, hãy tự hào và nắm chặt tay nhau!

Chủ Nhật, 02/09/2018, 09:04 [GMT+7]

Như vậy là hành trình của Olympic Việt Nam ở ASIAD 18 đã dừng lại mà không có tấm huy chương nào, nhưng…
 
Tôi từng nghe ở đâu đó câu nói: Thua một trận đấu không phải bi kịch, mất một chức vô địch không phải là thảm họa. Mất niềm tin vào tương lai mới là mất tất cả. Mà với đội bóng non trẻ của HLV Park Hang Seo, chúng ta đang có cả hiện tại và tương lai. Vậy thì tại sao phải buồn?
 

1
Olympic Việt Nam đã làm cho các cổ động viên tự hào (Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải).


HLV Park Hang Seo mang đến động lực mới cho bóng đá Việt Nam

Sau một năm đến với dải đất hình chữ S, dấu ấn lớn nhất mà thầy Park làm được cho bóng đá Việt Nam, có lẽ không phải là chức vô địch U23 châu Á, cũng chẳng phải là top 4 đội mạnh nhất ASIAD 18.

Điều tuyệt vời hơn cả là hai tiếng Việt Nam đang từng bước được ghi dấu ở những đấu trường đẳng cấp nhất châu lục bằng chính nỗ lực của những con người máu đỏ da vàng đầy quả cảm, chứ không phải từ may mắn.
 

1
Hành trình quả cảm của Olympic Việt Nam ở ASIAD 18 đã khép lại (Ảnh: Ngọc Duy)


Đó là, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong gian khó, từ đội bóng bị loại ở vòng bảng SEA Games đến việc chen chân vào top những đội bóng mạnh nhất châu lục, hành trình quá đỗi ấn tượng khi nó được thực hiện chỉ trong một năm.

Nhìn từ thực tế đây là “nốt trầm” cần thiết với thầy trò HLV Park Hang Seo khi có quá nhiều thành công đến bất ngờ và nhanh. Chúng ta thua để biết mình là ai, đang ở đâu và cần có vấn đề gì để cải thiện và khắc phục, từ đó hướng đến những chiến thắng và đảm bảo sự phát triển vững mạnh, lâu dài.

Chúng ta thua trận để ngay mai biết thành công không thể đến từ những lời tung hô và cả tiền thưởng, mà là từ mô hội, nước mắt và cả máu của các tuyển thủ. Có những người thậm chí chưa tròn 20 tuổi, chưa thấu hiểu được hết những đắng cay của cuộc đời, những đã biết chiến đấu vì niềm kiêu hãnh mang tên Việt Nam, vậy thì phải tự hào chứ? Hãy nắm chặt tay nhau!

Như thế, thua không hề vô ích, thua không hề lãng phí. Trước mắt còn rất nhiều hành trình mới, từ AFF Cup đến Asian Cup. Nói như bình luận viên Anh Ngọc: “Thua để thắng, ngã để đứng dậy, khóc để rồi lại cười”.

Vẫn biết những lời chỉ trích rồi sẽ vang lên ở đâu đó, những câu thất vọng sẽ được nói ra. Những cuộc mổ sẻ của các chuyên gia và đáng sợ hơn là lực lượng “HLV online” vô cùng hùng hậu, sẵn sàng đào tận gốc rễ và hướng sự việc theo chiều hướng thiếu tích cực.

Nhưng…

Cần tự hào về Olympic Việt Nam
 

1
Olympic Việt Nam đã làm thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về bóng đá và con người Việt Nam (Ảnh: Ngọc Duy).


Tại sao, chúng ta lại không tự hào khi đội tuyển đang có những bước chuyển biến theo chiều hướng tích cực và không bị “chết ngộp” trong những lời tung hô, sự quyến rũ của tiền bạc, danh vọng.

Từ U23 châu Á đến top 4 của một giải đấu đẳng cấp cao hơn, tính cạnh tranh cao hơn chỉ trong 7 tháng ngắn ngủi là hành trình quá đỗi ấn tượng. Nó cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng, chậm rãi những chắc chắn và đây là tín hiệu đáng mừng.

Tự hào lắm chứ khi quốc kỳ của chúng ta tung bay ở những đấu trường đẳng cấp nhất của châu lục, làm thay đổi cách nhìn của các cường quốc thể thao về cái gọi là “đội bóng đến từ vùng trũng”. Không chỉ chúng ta mà cả Đông Nam Á cũng tự hào về những gì mà đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được.

Tự hào hơn cả là khi chúng ta đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, sạch và không "chảnh". Cảm ơn “Phù thủy” Park Hang Seo vì những gì ông đã và đang làm cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các tuyển thủ vì đã chiến đấu, không sợ hãi, đưa tinh thần thần bất khuất của dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

“Thắng không kiêu, bại không nản”, những ước mơ dang dở rồi sẽ được chắp nối và hoàn thành trong những hành trình sắp tới. Không có gì là không thể.../.

 

 

Theo VOV

.